Gật đầu với con gái, bà Quang đi ra ngoài. Biết là Mạnh Kha đến, nhưng bà
không xuống nhà mà đi thẳng vào phòng của mình. Không hiểu sao, con
gái sắp đi lấy chồng mà bà lại không có niêmd vui rộn rang như những
người mẹ khác. Tuy là như bà đã nói, bà không hẳn là mất Vân Quỳnh, vì
cô sẽ không xa bà.
Khi Vân Quỳnh xuống đến phòng khách thì Mạnh Kha đã ngồi nơi phòng
khách. Trông thấy cô anh cười thật tươi :
- Em đẹp quá, Quỳnh ạ !
Vân Quỳnh ngồi xuống bên Mạnh Kha, cô cũng cười :
- Đừng có nịnh em à nha !
Mạnh Kha lắc đầu :
- Anh không nịnh em, anh luôn nói sự thật với em mà.
Vân Quỳnh ngả đầu vào vai Mạnh Kha :
- Em không bao giờ nghi ngờ về điều đó.
Mạnh Kha chợt hỏi :
- Ủa ! Ba mẹ em đâu ?
Vân Quỳnh chỉ tay lên lầu :
- Mẹ ở trong phòng, còn ba đang ở trong phòng làm việc. Anh muốn gặp ba
mẹ hở ?