Mạnh Kha lắc đầu :
- Cũng không có gì cần thiết lắm, nhưng anh muốn chào ba mẹ. . . – Mỉm
cười với Vân Quỳnh, anh nói thêm – Anh chỉ sợ không chào hỏi đàng
hoàng, ba mẹ giận lại không gả con gái cho anh thì nguy.
Vân Quỳnh lườm Mạnh Kha :
- Chỉ hay nói lung tung, bộ chuyện em con nít hay sao mà muốn thay đổi
thế nào thì thay đổi.
Mạnh Kha cười :
- Anh nói chơi thôi mà.
Vừa khi đó, ông Quang từ trên nhà bước xuống. Trông thấy Mạnh Kha, ông
vui vẻ hỏi :
- Kha tới từ khi nào vậy ?
Mạnh Kha lễ phép đứng lên thưa với ông :
- Dạ, con cũng mới đến, thưa ba !
Ông Quang ngồi vào ghế, ông phẩy tay :
- Con ngồi xuống đi ! Người nhà cả mà, không cần phải giữ lễ như vậy.
Mạnh Khan ngồi xuống, ông Quang lại tiếp tục :
- Bác Định vừa gọi cho ba, bác ấy hài long với công việc của con lắm. Bác
có lời khen đó !