Mạnh Kha cười :
- Lại tới tiệm ăn mọi lần đó hở ?
Vân Quỳnh gật đầu, Mạnh Kha chiều ý cô ngay :
- Cũng được !
Cho xe chạy chầm chậm trên đường, Mạnh Kha hỏi :
- Sao em không chọn một tiệm ăn nào khác mà cứ thích chỗ này vậy ?
Gác cằm lên vai Mạnh Kha, Vân Quỳnh nũng nịu trả lời :
- Nhưng mà em chỉ thích tiệm ăn này thôi à ?
- Anh có thể biết lý do được hay không ?
- Đố anh đó !
Mạnh Kha tìm bàn tay của Vân Quỳnh đang để ngang bụng mình, anh nắm
tay cô nhè nhẹ :
- Làm sao mà anh biết được ? Tại món ăn hợp với khẩu vị của em hay sao ?
- Món ăn chỉ là chuyện nhỏ, vì ăn uống chỉ là chuyện phụ thôi mà.
- Thế thì anh chịu thua, em nói cho anh nghe đi !
- Em thích tiệm ăn này vì thích khung cảnh thoáng mát ở đó, nhưng cái
chính là vì . . .