Vân Quỳnh ngập ngừng Mạnh Kha thúc hối :
- Vì cái gì, em nói đi !
Vân quỳnh nũng nịu :
- Nhưng mà anh không được chế diễu em à nha !
Mạnh Kha lắc đầu :
- Làm sao anh có thể làm được điều đó ?
- Vậy thì em nói . . .Em thích tiệm ăn này chỉ vì đây là. . . . là nơi mà anh
đưa em đến khi lần đầu tiên anh đưa em đi chơi.
Thì ra là như thế ! Vân Quỳnh nhớ cả lần đầu tiên họ đến nơi nào nữa ư ?
Thật là những chuyện nhỏ mà chỉ có phụ nữ mới ghi nhớ, chứ còn Mạnh
Kha đã quên mất tiêu từ khi nào rồi.
Thế nhưng Mạnh Kha vẫn giấu đi ý nghĩ trong lòng mình. Anh tỏ ra cảm
động :
- Anh không nghĩ là em cứ giữ mãi kỷ niệm đó trong lòng như vậy ? Vì
chúng mình còn rất nhiều chỗ để đi mà em ?
Mạnh Kha nắm chặt tay bàn tay Vân Quỳnh, cô thủ thỉ bên tai anh:
- Nhưng mà đối với em thì chỗ này vẫn là chỗ đáng đến nhất. Dù cho mai
này có những chỗ đẹp hơn, vui hơn chỗ này đi nữa thì em vẫn thích anh
đưa em tới đây mà thôi.
Mạnh Kha gật đầu: