- Anh hứa là mai mốt anh sẽ đưa em đến đây,ít nhất một năm một lần vào
kỉ niệm ngày cưới của tụi mình. Em có chịu không hả nàng công chúa mơ
mộng của anh?
Vòng tay Vân Quỳnh siết chặt lưng Mạnh Kha thêm một chút nữa, cô dịu
dàng:
- Em cũng chỉ mong được như vậy thôi, chỉ sợ là anh bận việc quá mà quên
hết những gì mà anh đã hứa mà thôi.
Mạnh Kha cười vui:
- Cũng dám lắm chứ, công việc anh bận rộn quá mà!
Vân quỳnh cấu nhẹ vào hông Kha, cô nũng nịu:
- Còn nói nữa hả, những ngày như thế thì anh phải nhớ chứ!
Giọng nói của Mạnh Kha ấm áp:
- Thì khi đó em sẽ nhắc anh, chịu không?
Vân Quỳnh ấm ứ trong cổ:
- Em không biết, chừng đó hãy hay!
Còn bây giờ thì anh chạy xe nhanh lên, em đói bụng rồi nè.
Mạnh Kha bật cười, anh cho xe tăng ga chạy nhanh hơnđể những sợi tóc
của Vân Quỳnh có dip tung bay và laị quấn quit quanh cổ anh như hôm nào
hai đưa đi với nhau lần đầu. Mạnh Kha thấy mình hạnh phúc của mình thật