- Anh mau đưa cô ấy đến bệnh viện đi.
Không kịp suy nghĩ gì thêm, Mạnh Kha gật đầu ngay :
- Vâng, nhờ ai gọi dù tôi một chiếc taxi. Còn xe của chúng tôi nhờ anh cho
người giữ hộ.
Mạnh Kha nhanh chóng đưa cô gái đến bệnh viện, khi cô ta được đưa đến
phòng cấp cứu, anh mở túi sách của cô gái ra để tìm địa chỉ của cô ta.
Nhưng Mạnh Kha tìm mãi mà cũng chỉ hoài công vì trong chiếc túi sách
ngoài những thứ lỉnh kỉnh hết sức con gái như son phấn, dầu thơm . . . thì
chẳng có một thứ gì khác.
Một loại giấy tờ tùy than cũng không có khiến anh không biết phải làm sao
thì người y tá hỏi anh tên tuổi nạn nhân để làm hồ sơ.
Mạnh Kha ngồi phịch xuống chiếc ghế đá trước cửa phòng cấp cứu để chờ
đợi. Cũng may là anh không phải đợi lâu, vì anh mới ngồi chưa tới mười
năm phút thì cô y tá đã bước ra, hỏi to :
- Ai là người nhà của co gái bị tai nạn giao thông mới được đưa vào ?
Mạnh Kha đứng bật dậy, anh bước lại :
- Là tôi !
- Anh khai tên tuổi gì chưa ?
Mạnh Kha lắc đầu :
- Dạ chưa !