Cô y tá nhăn mặt :
- Sao mà chậm lụt vậy ? Rồi làm sao làm hồ sơ để chuyển bệnh nhân đây ?
Mạnh Kha lung túng :
- Nhưng tôi không biết tên cô ấy là gì ?
- Sao kỳ cục vậy ? Bộ anh không phải là người nhà của cô ấy hay sao ?
- Không phải chỉ là chúng tôi đụng vào nhau mà thôi.
- Vậy để tôi hỏi bác sĩ coi sao ?
Cô y ta quay lưng định bước đi, Mạnh Kha vội hỏi :
- Nhưng mà cô ơi . . .
Cô y tá dừng lại :
- Anh muốn hỏi gì ?
- Cô ấy . . . có sao không ạ ?
- Anh yên tâm, cô ấy chỉ bị thương ở phần mềm thôi. Nhưng có lẽ vì bị va
đập mạnh nên cô ấy mới bất tỉnh thôi. Chắc cô ấy cũng sắp tỉnh dậy rồi đó !
Mạnh Kha thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, nỗi lo như vơi đi quá nửa. Anh
nhìn cô y tá :
- Thế tại sao lại phải chuyển bệnh ạ ?