Mạnh Kha nhanh chóng lo mọi thủ tục. Khi cô được đưa về phòng bệnh,
Mạnh Kha mới có dịp ngắm kĩ cô gái khi cô nằm như người ngủ say. Mạnh
Kha thực sự thấy choáng khi nhìn tận mắt nhan sắc của cô gái. Lại thêm y
phục của cô ta, anh đoán chừng cô cô gái chắc phải là con một gia đình
giàu có. Nhưng không hiểu sao trong túi xách của cô ta lại không có một
thứ giấy tờ nào ?
Vân Quỳnh là người con gái xinh đẹp mà ngay từ lần đầu tiên gặp mặt,
Mạnh Kha đã xác định như thế. Nhưng nếu so với cô gái này thì Vân
Quỳnh chỉ là một cô gái tầm thường mà thôi.
Càng nhìn, Mạnh Kha thấy mình không thể rời mắt khỏi gương mặt xinh
đẹp tuyệt vời của cô gái. Anh thấy mình thực sự choáng váng cả tâm hồn vì
cô ta. Và trong một lúc lẩn thẩn, Mạnh Kha tự hỏi lòng, tình cảm của anh
dành cho Vân Quỳnh liệu có phải là tình yêu đích thực không nhỉ ?
Mạnh Kha ngồi mãi bên giường cô gái. Giờ phút này sự mệt mỏi hoàn toàn
chiếm ngự cả thể xác lẫn tinh thần của anh. Lại thêm bao tử cồn cào lên
khiến Mạnh Kha nhớ ra, từ bữa cơm trưa ăn vội nơi công trường cho tới
giờ này, anh hoàn toàn chưa được ăn gì vào bụng.
Nhìn ra bầu trời đêm, Mạnh Kha ngán ngẩm lắc đầu. Giờ này còn biết tìm
đâu được một món ăn ? Thôi thì đành nhịn đói cho xong ! Anh ngả đầu lên
thành giường của cô gái và nhắm mắt lại để dưỡng thần. Và anh mệt mỏi
ngủ thiếp đi lúc nào không biết.
Mạnh Kha không biết mình đã thiếp đi bao lâu. Nhưng trong giấc ngủ chập
chờn, anh thấy hình như có ai đó đang lay tay anh. Mạnh Kha mở choàng
mắt ra, anh thấy cô gái đang yếu ớt nắm tay anh kéo nhẹ. Anh vội hỏi ;
- Cô tỉnh rồi à ?