- Thì đưa cô ấy lên phòng bệnh chứ đâu có nằm đây mãi được !
Nói xong cô y tá quay lưng bước thẳng vào trong. Mạnh Kha không hỏi
thêm một điều gì nữa, anh lại ngồi xuongs chiếc ghế đá, chờ đợi.
Lần này người đi ra không phải là cô y tá vừa rồi nữa mà người tới gặp anh
là một người đàn ông mà thoạt nhìn, Mạnh Kha đã biết ngay là bác sĩ :
- Thưa bác sĩ, cô ấy sao rồi ?
Vị bác sĩ gật đầu :
Cô ấy không sao, chỉ là vì bị va đập mạnh nên cô ấy đau đớn thôi. Tôi đã
cho trích thuốc an thần, chắc là khoảng gần sáng thì cô ấy sẽ tỉnh lại.
Nhưng anh tới quầy thu ngân làm thủ tục để tôi cho chuyển cô ấy lên trại
bệnh chứ không thể để nằm ở đây mãi được đâu.
Mạnh Kha gãi đầu :
- Tôi không biết tên cô ấy thì làm sao mà làm thủ tục được ?
- Thế người nhà của cô ấy đâu ?
- Tôi nào có biết cô ấy là ai đâu mà tìm người nhà của cô ấy. Chỉ là vì một
tai nạn giữa đường nên tôi phải lo cho cô ấy thôi mà.
Vị bác sĩ ngẫm nghĩ một lúc rồi nói :
- Anh cứ đi đóng tiền rồi mang biên lai lại đây, ghi tên anh cũng được.
Ngày mai khi cô ấy tỉnh lại thì chubngs ta sẽ điều chỉnh sau.
- Cảm ơn bác sĩ.