:
- Phải rồi, nhà cô ở đâu ? Cô cho tôi địa chỉ hay là số điện thoại để tôi lien
lạc với gia đình của cô. Và tên cô là gì, cô cũng phải cho tôi biết nữa.
- Tại sao tôi phải nói tên tôi cho anh biết ?
- Vì khi làm hồ sơ nhập viện cần phải có tên tuổi hẳn hoi. Mà tôi thì không
biết chút gì về cô hết. Vả lại, tôi muốn liên lạc với gia đình cô cũng không
được, chắc là người nhà của cô đang lo lắng lắm đó.
Cô gái lại hốt hoảng ngồi dậy. Mạnh Kha lại phải dữ cô lại :
- Đã nói cô phải nằm im mà.
- Nhưng tôi phải gọi điện về gia đình, chắc ba tôi lo lắng lắm đây
Mạnh Kha gật đầu :
- Để tôi gại cho cô. Chỉ cần cô cho tôi biết số điện thoại để liên lạc là được
rồi.
Cô gái nằm ngay lại :
- Vậy cũng được anh gọi về số này nè, kiếm ông Phan . . .
Mạnh Kha rút trong túi áo ngi nhanh số điện thoại của cô gái trên bàn tay
của mình và hỏi :
- Thế tôi phải gọi cô là gì ?
- Tôi là Ngọc Nga.