- Vậy cô nằm nghỉ đi, để tôi ra gọi về nhà cô cho ba cô mẹ cô yên tâm.
Mạnh Kha bước đi, Ngọc Nga lại nhổm lên :
- Í, không được đâu.
Mạnh Kha ngạc nhiên :
- Tại sao lại không được ?
Ngọc Nga mếu máo :
- Anh đi rồi lỡ như anh đi luôn và bỏ tôi lại đây một mình hay sao ? Tôi
không dám nằm ở đây một mình đâu. Anh phải đợi cho người nhà tôi vào
đã chứ !
Mạnh Kha lại trở vào, anh nhỏ nhẹ :
- Làm sao tôi bỏ về được, khi mà chuyện tai nạn chưa được giải quyết.
Nhưng mà nếu như tôi không đi ra ngoài thì làm sao gọi điện về cho cha
mẹ cô được ? Cô cứ yên tâm. Tôi sẽ ra ngoài phòng y tá trực tiếp gọi nhờ
điện thoại, tôi không đi lâu đâu.
Biết là không còn cách gì khác hơn, Ngọc Nga đành phải bằng lòng, nhưng
cô gia hẹn :
- Anh nhớ phảo trở lại đó nha !
Mạnh Kha gật đầu :
- Điều đó là đương nhiên rồi, cô khỏi lo.