- Mà phải nhanh đó !
- Tôi gọi xong sẽ vào ngay.
- Vậy anh đi nhanh đi !
Rời khỏi phòng bệnh, Mạnh Kha đi nhanh ra ngoài phòng trực. Vừa đi, anh
vừa nhìn đồng hồ trên cườm tay của mình. Đã gần bốn giờ sáng rồi. Một
đêm dài đã gần hết, một ngày mới đang bắt đầu. Thức trắng gần như suốt
đêm, lại phải chạy tới chạy lui, thế mà Mạnh Kha không thấy mệt mỏi lắm.
Bây giờ phải lo chjo một cô gái xa lạ, nhưng không hiểu sao Mạnh Kha
không hề thấy bực bội. Mà hình như trong lòng anh đang có một điều gì đó
thật lạ, thật thú vị đang xuất hiện.