bước vào thì cũng phải nhìn thấy ngay. Thế mà anh ta không nhìn thấy tao
mà chỉ trông thấy mày. Chẳng phải là mắt có vấn đề hay sao ?
Nghe rõ từng câu từng chữ của Phương. Mạnh Kha biết ngay rằng cô nàng
đang bắt lỗi mình. Anh cười cười :
- Tôi thành thật xin lỗi cô Phương, chẳng phải là tôi không trông thấy cô
mà chỉ vì vô ý không chào cô thôi.
Phương mát mẻ :
- Tôi không dám nhận lời xin lỗi muộn màng ấy đâu. Anh để dành mà xin
lỗi người khác . . .
Ngọc Nga đập mạnh vào vai bạn :
- Thôi mà, anh ấy đã xin lỗi rồi mà còn không chịu hay sao ?
Phương xoa vai :
- Mày lại “ bênh người ngoài mà bỏ người trong nhà ” à ?
Ngọc Nga phá ra cười :
- Thôi đi khỉ, cứ kiếm chuyện hoài. Mau xem anh Kha mang cái gì đến kìa,
nếu có trái cây thì gọt ăn đi !
Phương tỉnh bơ cười :
- Câu này nghe được, tao sẽ làm ngay !
Phương sách túi trái cây Mạnh Kha vừa đưa đến đi ra chỗ rửa, anh ngồi