xuống chiếc ghế kê sát giường Ngọc Nga, ân cần hỏi :
- Hôm nay Nga thấy trong người sao rồi ?
Ngọc Nga vung mạnh hai tay :
- Em có sao đâu? Chỉ tại ba mẹ em kỹ quá nên bắt em nằm lại theo dõi thôi
mà. Nhưng mà hồi nãy bác sĩ đã nói rồi, ngày mai em được về nhà – Thở ra
một hơi dài, cô lim dim hai mắt – Được giải thoát khỏi cái phòng này đúng
là hạnh phúc vô cùng.
Mạnh Kha nhỏ nhẹ :
- Biết là nằm đây thì khó chịu lắm, nhưng mà có kiểm tra lại như thế thì
mới yên tâm được chứ. Chỉ tại hôm đó Nga bị đạp mạnh xuống đường, em
lại bị ói thì ai mà không sợ biến chứng. Cũng may là em không bị làm sao
chứ có chuyện gì thì anh cũng không biết phải ăn nói làm sao với gia đình
em !
- Chuyện tai nạn mà, có phải là anh muốn như vậy đâu ?
- Vậy ngày mai anh sẽ vào đưa em về nhé ?
Ngọc Nga nhìn Kha với ánh mắt bằng lòng, một tuần nằm bệnh viện đã làm
cho hai người thấy thân thiết với nhau. Và riêng Ngọc Nga, cô đã thấy mến
anh thanh niên này. Mà thật ra, Mạnh Kha cũng đáng được người ta mến
lắm, vì anh đối sử với Ngọc Nga thật ân cần.
Ngay khi gia đình Ngọc Nga biết tin, họ đã đến ngay bệnh viện dù rằng còn
rất sớm. Nhận thấy tình trạng của con gái không đáng ngại, lại thấy Ngọc
Nga được Mạnh Kha chăm sóc chu đáo, họ đã không có một lời trách móc
với anh, và đáp lại thì Mạnh Kha đã thường xuyên thăm viếng cô nạn nhân