xinh đẹp của mình. Thường thì sau khi hết giờ làm việc, Mạnh Kha vào
bệnh viện thăm Ngọc Nga. Và anh đã ngồi bên cạnh cô để nói đủ thứ
chuyện cho đến tận khuya mới ra về. Một sự đồng cảm đã diễn ra giữa hai
người, và họ thấy gần gũi, than thiết với nhau như đã quen biết với nhau
nhiều năm rồi vậy.
- Có trái cây rồi đây !
Phương vừa mang những trái táo đã được rửa sạch ra, vừa rao to lên như
thế. Đặt đĩa trái cây xuống bàn, cô nhìn Mạnh Kha :
- Công nhận anh Kha là đàn ông mà đi chợ giỏi thật, trái cây anh mua ngon
tuyệt.
Mạnh Kha cười nhẹ :
- Anh nào có biết lựa chọn gì đâu, anh vào một shop bán trái cây ở đường
Hai Bà Trưng và nhờ cô bán hàng chọn cho đấy chứ.
Ngọc Nga gật đầu :
- Trái cây ở khu Tân Định thì toàn những thứ hàng cao cấp, ngon là phải
rồi.
Đưa một miếng táo lên miệng cắn, Phương thủng thỉnh nói :
- Và tiền ở đó thì cũng tuyệt vời luôn, giá cả chừng gấp đôi chỗ khác thôi
mà. Anh Kha này, em chỉ cho anh Khan ha. Anh chịu khó chạy xuống chợ
Bà Chiểu đó, trái cây ở đó cũng vừa tươi vừa ngon mà giá lại mềm nữa.
Thay vì anh mua ở đây chỉ có một ký thì ở chợ Bà Chiểu anh sẽ mua cho
tụi em tới hai ký lận đó.