Mạnh Kha gật đầu :
- Anh biết mà, Nga không phải lo chuyện đó. Bây giờ anh có chút việc phải
đi. Sáng mai anh sẽ vào đón em xuất viện nhé !
- Vâng, anh cứ đi lo việc của mình đi. Nếu ngày mai anh có bận gì thi
không phải vào cũng được. Ba em sẽ đón em về.
- Anh không bận, mà nếu như có bận thì cũng thu xếp được, em đừng lo.
Nhớ chờ anh đến đón nhé !
Ngọc Nga ngoan ngoãn gật đầu, Mạnh Kha vội vã ra về. Anh vừa nhận
được tin nhắn của Vân Quỳnh lúc chiều, ông Quang có chuyện cần gặp anh
gấp. Vì thế tối nay anh không thể không đến nhà Vân Quỳnh. Suốt cả tuần
nay, Mạnh Kha không gặp Vân Quỳnh vid hằng ngày anh phải vào bệnh
viện với Ngọc Nga. Thế nhưng không hiểu sao, sự nô nức muốn gặp Vân
Quỳnh trước đây hình như đã biến mất trong lòng anh. Mà thay vào đó là
sự vui thích mỗi khi gặp Ngọc Ngaddax khiến anh không còn nghic gì đến
chuyện gặp Vân Quỳnh.
Đón Mạnh Kha là Vân Quỳnh. Ngay khi anh vừa nhấn tiếng chuông đầu
tiên thì cánh cổng đã được mở ran gay và Vân Quỳnh xuất hiện như cô cô
đã chờ sẵn anh nơi cổng. Tặng cho Mạnh Kha nụ cười thật tươi rồi nép
sang mooitj bên cho anh chạy xe vào, Vân Quỳnh cũng vội vã đóng cổng
rồi đi theo anh ngay. Vì thế, khi Mạnh Kha dựng xe xong thì Vân Quỳnh
cũng đến bên cạnh anh. Níu lấy tay Mạnh Kha, Vân Quỳnh nũng nịu :
- Sao lucsnayf anh ít đến chơi với em vậy ? Bộ công việc bận lắm à anh ?
Choàng tay qua lưng Vân Quỳnh như một thói quen, Mạnh Kha gật đầu :