Mạnh Kha hoảng hốt kéo tay Vân Dung ngồi xuống chiếc ghế đá trong sân,
anh tìm cách giải thích với cô:
- Quỳnh nè! Anh có chuyện khó nói. Em đừng nói chuyện việc làm với ba!
Vân Quỳnh nhìn sững vào mặt Mạnh Kha:
- Chuyện gì mà khó nói? Bộ ba gây khó khăn cho anh hở?
Mạnh Kha vội vã lắc đầu:
- Không phả như vậy…Thôi, anh nói rõ cho em biết để em khỏi thắc mắc
nữa. Chuyện là vầy, anh có một thằng bạn than muốn xây một căn nhà,
nhưng nó không đủ tiền. Mà em biết đó, xây một căn nhà rồi thì không biết
đến bao giờ mới có thể xây lại được lần thứ hai nên đã lỡ làm thì phải làm
cho ưng ý. Vì thế mà anh đã nhận lời làm cho nó với chi phí chỉ đủ để trả
lương cho công nhân thôi. Còn anh thì hoàn toàn không lấy gì của nó hết.
Nhưng nếu như anh nói với ba thì ngại ba cho rằng anh làm riêng nên anh
phải giấu ba. Em đừng có để ba biết chuyện này nhé!
Vân Quỳnh nhì thẳng vào mắt Mạnh Kha như muốn đo lường sự thành thật
của anh. Mạnh Kha cũng đáp cũng đáp trả lại ánh mặt đó nhưng anh thấy
hơi lo trong bụng. Cũng may Vân Quỳnh không thể nào hiểu hết được
những gì Mạnh Kha cất giấu trong lòng nên cô nhẹ thở ra một tiếng và nói
với anh:
- Chuyện như thế thì em nghĩ nếu ba biết cũng không sao.Anh chỉ giúp bạn
thôi mà.
- Nhưng mà anh thấy không nên nói cho ba biết thì hơn. Bởi vì có nói thì
nói ngay từ đầu. Còn bây giờ mới nói, lỡ như ba không hiểu thì thật là khó