ăn nói cho anh.
Vân Quỳnh gật đầu:
- Thôi được, nhưng lỡ một lần này thôi nha anh?Lần sau thì anh phải nói rõ
cho ba biết đó, dù anh giúp ai cũng vậy, em nghĩ là ba không phản đối đâu.
Mạnh Kha mừng rỡ, vòng tay anh ôm Vân Quỳnh chật hơn:
- Sẽ không có lần sau đâu, em đừng có lo. À! Ba tìm anh có việc gì không?
- Hồi chiều có một người khách tới chơi, ba muốn anh gặp người đó.
Nhưng không tìm được anh nên ba nói sáng mai anh tới công ty gặp ba
luôn.
Mạnh Kha băn khoăn:
- Khách nào, em có biết không?
Vân Quỳnh lắc đầu :
- Em cũng không biết nhưng hình như không phải là chuyện công việc.
Mạnh Kha lẩm bẩm :
- Sao lại thế nhỉ, khách nào mà ba cần cho anh gặp ?
Vân Quỳnh ngả đầu vào vai anh :
- Thôi, kệ nó đi anh. Chuyện gì thì sáng mai anh đến công ty ba cũng nói
cho anh biết thôi mà. Còn bây giờ không nói chuyện công việc nữa !