Vân Quỳnh lo sợ hỏi :
- Chuyện gì hở anh ?
- Mẹ lại trở bệnh em à. Lần này thì khá nặng đó !
- Mẹ bị bệnh gì hở anh ?
- Bệnh của mẹ thì thật ra cũng không phải là nan y gì, chỉ là do trước nay
mẹ cực khổ quá nên cơ thể suy nhược quá mức thôi. Bây giờ mẹ hết chịu
đựng nên mới ngã bệnh như vậy.
- Vậy mình về rước mẹ lên đây để chữa bệnh cho mẹ đi anh.
Mạnh Kha lắc đầu :
- Hôm rồi anh có tạt về nhà một lúc, anh cũng có nói với ba mẹ như thế
nhưng mà mẹ nhất định không chịu. Ba thì không biết tính sao nên cũng
đành chiều theo ý mẹ. Anh nghĩ thôi thì ý mẹ như thế cũng không nên miễn
cưỡng làm gì, chỉ sợ không qua khỏi thì mẹ lại buồn và xa quê xa nhà.
Đành phó mặc cho ý trời mà thôi.
- Vậy thì mình về thăm mẹ đi anh. Rồi mưa thuốc và sâm nhung cho mẹ
uống, may ra mẹ khỏe lại.
Mạnh Kha gật đầu :
- Anh lo đủ rồi. Còn chuyện về thăm thì ít nữa anh rảnh, hai đứa sẽ cùng
về.
- Hay là anh đang bận để em về một mình cũng được vậy.