Mạnh Kha lắc đầu ngay :
- Không có anh làm sao em đi, đường đê chứ bộ xa lộ như trên này đâu.
MÀ dẫu em có đi được, anh cũng không yên tâm một chút nào. Thôi, gắng
đợi ít lâu rồi hai đứa mình cùng về.
Vân Quỳnh đành phải gật đầu, tuy trong lòng cô vẫn còn áy náy vì không
được về thăm mẹ chồng :
- Vậy cũng được, nhưng em chỉ ngại ba mẹ anh buồn vì em không về thăm
. . .
Mạnh Kha gạt đi :
- Chính ba mẹ anh cũng nói em không cần phải về cơ mà. Còn chuyện hiếu
thảo thì em không cần phải lo, ba mẹ hiểu mà. Chính anh mới thấy áy náy
đây này . . .
- Anh áy náy chuyện gì ?
- Thì chuyện đám cưới của tụi mình phải dời lại đó. Ba cũng hỏi anh hay là
cứ làm đám cưới đi, mẹ không khỏe thì ở nhà ngày đó cũng được.
Vân Quỳnh kêu lên :
- Vậy đâu được, phải đợi cho mẹ khỏe đã chứ anh. Tụi mình còn trẻ mà, có
đợi thêm một thời gian nữa cũng đâu có sao.
Mạnh Kha cúi xuống hôn nhẹ trên đôi mắt của Vân Quỳnh :
- Cảm ơn em, Quỳnh ạ.