Mạnh Kha hơi cúi xuống, môi anh chạm khẽ vào trán Vân Quỳnh :
- Vậy bây giờ nói chuyện gì ?
Vân Quỳnh nhìn Kha, cô phụng phịu :
- Anh còn hỏi nữa hở ? Cả tuần nay biến mất tiêu, làm em nhớ anh quá
chừng hà.
Mạnh Kha dỗ dành :
- Anh cũng nhớ em vậy, nhưng chỉ tại công việc nhiều quá làm anh không
thể nào đến đây được. Em phải thông cảm cho anh chứ, anh phải làm việc
thật tốt để ba khỏi chê anh đó mà.
- Làm việc thì cũng phải có giờ giấc chứ. Mai mốt, em không chịu cho anh
làm việc nhiều như thế đâu. À, anh nè ! Mẹ hỏi chừng nào ba mẹ anh lên để
sắp xếp việc đám cưới của hai đứa mình ?
Mạnh Kha rầu rầu :
- Anh cũng đang định thưa với ba mẹ chuyện này mà chưa có dịp đây nè. Ở
dưới nhà sảy ra chuyện rồi.
Vân Quỳnh hốt hoảng :
- Chuyện gì hở anh ? Có quan trọng không ?
Mạnh Kha gật đầu :
- Đương nhiên là quan trọng rồi. Anh sợ là đám cưới của mình không thể tổ
chức đúng như dự định được ?