MỘT ĐỜI CÓ NHAU - Trang 128

- Việc nhiều quá, anh không có thì giờ mở mắt ra ra nữa đó !

- Nhưng mà có mấy lần em đến nhà anh lúc tối cũng không có anh ở nhà.
Anh đi đâu vậy ?

Mạnh Kha lung túng mất một giây, rồi anh cũng có cách trả lời với Vân
Quỳnh :

- Chắc là lúc đó anh đi ăn tối đoa thôi.

- Ăn gì mà tám chins giờ còn chưa về?

Hay là anh đi chơi đó?

Mạnh Kha lắc đầu quầy quậy:

- Làm gì có chuyện đi chơi. Có bữa anh thu xếp công việc xong thì cũng
phải tới tám giờ. Vì vậy, mà em tới mới không có anh ở nhà đấy chứ.

- Vậy để nói ba cho người phụ với anh chứ làm việc như vậy thì mất sức
lắm anh à.

Mạnh Kha vội vã cản Vân Quỳnh:

- Em đừng nói với ba, coi chừng ba lại bảo anh làm biếng thì nguy.

Vân Quỳnh cương quyết:

- Sao lại không nói? Ba chỉ tin tưởng có mình anh, nên giao việc cho anh
mà không nghĩ đến sức khỏe của anh gì hết.

Em không chịu đâu!