- Em có thích đi chơi ngoài ngoại ô không ?
- Em đã nói đi đâu cũng được mà, miễn là có một chỗ nào đó để đi. Trước
khi bị tai nạn, có khi nào em ở trong nhà quá nửa ngày đâu.
- Nhưng bây giờ em đã khỏe rồi, có gì ngăn cản em được đâu ?
Ngọc Nga lắc đầu :
- Không hiểu sao từ hôm bị tai nạn đến nay, em không nghĩ là mình sẽ gặp
lại những người bạn cũ mà mình đã từng đi chơi với họ trước đây. Vì thế
mà em cứ chon chân ở trong nhà mãi đến nỗi phát chán cả lên.
Mạnh Kha đứng lên :
- vậy thì chúng mình đi, ra ngoài dạo một vòng rồi em muốn đi đâu cũng
được.
Ngọc Nga ngồi gọn gang sau lưng Mạnh Kha, vòng tay ôm ngang lưng anh
thật chặt như những người yêu nhau thắm thiết nhất trên đời. Cô nói với
Mạnh Kha :
- Cho xe phóng nhanh lên đi anh. Em thích nghe tiếng gió ù ù bên tai em
khi mình chạy xe thật nhanh.
- Vậy thì em hãy ôm anh thật chặt đi !
Mạnh Kha tăng ga, chiếc xe chồm lên như một con ngựa chứng và phóng
nhanh trên đường. Buổi chiều, xe cộ thật đông, nhưng Mạnh Kha đã luồn
lách thật khéo để chiếc xe vẫn phóng nhanh mà không hề có một va chạm
nào.