- Cũng không phải là như thế, mà vì . . .
Ngọc Nga ngập ngừng, Mạnh Kha nắm bàn tay cô đang để trên mặt bàn,
anh bóp nhẹ và ân cần nói :
- Có chuyện gì làm em băn khoăn vậy? Hãy coi anh như một người than
thiết để em có thể tâm sự, như thế lòng em sẽ bớt nặng nề hơn đấy.
Ngọc Nga lắc đầu :
- Anh cũng không thể giúp gì cho em được đâu, vì em còn ở đây không bao
lâu nữa đâu.
Mạnh Kha thót tim, anh nhìn Mạnh Kha trân trối :
- Sao thế ? Sao em lại không còn ở đây ? Em đi đâu thế ?
- Ba bắt em phải đi du học, nhưng mà em không muốn một chút nào cả. Ở
đây, em có bạn bè, có mọi người thân quen. Còn đi qua đó thì chỉ có một
mình giữa những người xa lạ, mà ngôn ngữ thì lại bất đồng. Giá như . . .
Ngọc Nga bỏ lửng câu nói, Mạnh Kha hỏi tới :
- Giá như thế nào ? Làm sao có thể thay đổi được quyết định của ba em ?
Ngọc Nga lắc đầu :
- Quyết định của ba em thì không thể thay đổi được rồi, vì trước sau gì thì
em cũng thay ba quản lý ngân hàng. Ba em nói đi học về thì mới có điều
kiện làm tốt được. Mà em cũng nhận thấy như thế nên trước kia em đã
đồng ý để ba em làm thủ tục, bây giờ đã xong rồi thì em lại không đành
lòng ra đi. Vì nếu như sang bên đó thì em sẽ rất nhớ anh đó Kha !