- Vấn đề đó anh không phải bận tâm, mọi chuyện cứ để ba em lo Em chỉ
cần biết là anh có muốn đi với em hay không mà thôi.
- Nhưng mà . . .
Mạnh Kha vẫn ngập ngừng. Ngọc Nga nóng nảy :
- Em hiểu rồi. Như thế là anh không muốn đi chứ gì ? Có phải là anh không
thích em, hay là anh coi thường em đã ngỏ lời với anh ?
- Không phải như vậy đâu Ngọc Nga. Anh . . .
Ngọc Nga cúi mặt :
- Em biết rồi, anh không nghĩ đến em cả. Chỉ tại em ảo tưởng mà thôi ! Chỉ
vì anh đối xử với em tốt quá nên em mới hiểu lầm mà thôi.
Mạnh Kha nắm chặt tay Ngọc Nga, anh vội nói :
- Không phải là như thế đâu Nga à. Anh không vô tình với em đâu. Nhưng
vì hoàn cảnh của anh . . .
Ngọc Nga cắt ngang câu nói của Mạnh Kha :
- Chuyện đó không quan trọng, em chỉ muốn biết là anh có nghĩ gì đến em
hay không mà thôi?
- Đương nhiên là có rồi, nhưng anh thực sự là không dám nói với em.
- Sao lại không dám ? Anh mà cũng nhút nhát như thế hay sao ?
Mạnh Kha lắc đầu :