- Không phải là nhút nhát , mà đó là lòng tự trọng của anh. Anh không
muốn để người khác cho rằng anh không biết tự lượng sức mình, vì thế mà
anh ddaxx phải giấu đi những gì anh muốn nói với em.
Ngọc Nga nhìn Mạnh Kha, mắt cô long lanh :
- Em chỉ muốn có anh bên em thôi, còn ngoài ra tất cả những điều khác đều
không đáng kể. Đi với em nhé, anh Kha !
- Anh còn ước ao điều gì nữa đâu.. Nhưng làm sao anh đi được ? Em cũng
biết là anh không có một điều kiện nào mà.
- Chuyện đó thì anh không lo. Em sẽ nói ba lo hết cho tụi mình. Em sẽ hoãn
chuyến đi lại để cùng đi với anh.
- Em lạc quan quá, Nga à. Em không nghĩ là ba em sẽ không đời nào chấp
nhận anh hay sao ?
Ngọc Nga tin tưởng :
- Đưng nhiên là ba em sẽ chấp nhận anh mà. Anh là một thanh niên tốt, ba
em đã khen anh thế đó – nhìn thấy nét băn khoăn vẫn hằn sâu trên mặt
Mạnh Kha, Ngọc Nga nói tiếp – Em biết, anh cứ nghĩ mãi đến sự chênh
lệch về hoàn cảnh gia đình của hai đứa mình phải không ? Nhưng mà anh
không biết là đối với ba em cũng như em, điều đó không hề là vấn đề hay
không ?
Mạnh Kha cảm động nhìn Ngọc Nga. Anh tha thiết :
- Cảm ơn em, Ngọc Nga ! Anh cảm ơn em !