Ngọc Nga bạo dạn ngả đầu vào vai Mạnh Kha. Cô nũng nịu :
- Thế anh nghĩ như thế nào ?
Choàng tay qua vai Ngọc Nga, Mạnh Kha thủ thỉ :
- Thật là anh chưa bao giờ nghĩ mình lại có được diễm phúc như thế này, là
được em yêu.
Ngọc Nga trầm ngâm :
- Nhưng còn em thì em cũng không biết là anh có yêu em không nữa ?
- Anh nghĩ là em đã nhận biết được tình cảm của anh dành cho em nên em
mới đề nghị với anh như thế chứ !
- Thật ra, em nghĩ vì chuyện phải ra đi một mình nên mới có can đảm để
nói ra điều đó với anh chứ em cũng không dám chắc được là anh có yêu em
hay không ?
Mạnh Kha ngọt ngào :
- Thì anh đã nói với em rồi, anh không thể nói những điều muốn nói với
em, vì anh còn có lòng tự trọng của mình nữa chứ. Nếu nói ra mà được em
đáp lại thì không nói gì. Nhưng nếu như em phản đối thì anh thật không
còn mặt mũi nào nhìn em được nữa. Thôi thì cứ yên lặng để mỗi ngày được
gặp em, anh thấy mình vẫn hạnh phúc hơn.
- Thế bây giờ em nói với anh trước rồi đó, anh có coi thường em không ?
Mạnh Kha cúi xuống thêm một chút nữa để môi anh khẽ chạm vào trán