- Anh không cần phải cảm ơn em, mà em chỉ muốn biết là anh có đi cùng
với em hay không mà thôi ?
Mạnh Kha siết chặt thay Ngọc Nga :
- Đó chính là điều anh có nằm mơ cũng không dám nghĩ tới. Bây giờ đã đạt
được điều đó, lại có được em thì làm sao anh lại có thể trả lời không muốn
chứ ?
- Vậy thì anh không phải suy nghĩ gì nữa nhé, để em về nói với ba em lo
cho hai đứa mình cùng đi. Qua đó, anh sẽ tiếp tục học về ngành nghề của
anh. Còn em sẽ học việc điều hành ngân hàng để mai mốt về phụ với ba.
Mạnh Kha không nói gì thêm nhưng anh thấy trước mặt anh là cả một trời
hồng rực rỡ. Trong anh giờ không còn tồn tại một điều gì khác ngoài
chuyện mà Ngọc Nga vừa nói với anh. Một chuyến đi du học tuyệt vời mà
Manh Kha chưa bao giờ dám nghĩ tới, lại thêm tình yêu của cô con gái
cưng của ông tổng giám đốc ngân hàng dành cho anh nữa. Thật là một điều
mà chưa bao giờ anh dám nghĩ đến chứ đừng nói đến ước mơ.
- Mình về đi anh !
Tiếng Ngọc Nga cất lên bên ta cắt ngang những suy nghĩ của Mạnh Kha,
anh rời khỏ khung trời hồng để chở về với thực tại :
- Em nói gì ?
- Anh đang nghĩ gì mà không nghe em nói ?
Mạnh Kha nhìn Ngọc Nga , ánh mắt anh nồng nàn :
- Anh đang nghĩ về em, và về chúng mình trong tương lai . . .