Ngọc Nga, anh thì thầm :
- Làm sao anh lại có thể coi thường tình yêu của anh được nhỉ ?
Ngọc Nga chợt ngồi thẳng dậy, cô lắc nhẹ người ra khỏi vòng tay Mạnh
Kha và nói :
- Mình về đi anh !
Mạnh Kha tiếc nuối :
- Còn sớm mà em.
- nhưng mình về gặp ba em mà, nếu về trễ thì ba em sẽ đi ngủ mất đó
- Gặp ba em bây giờ có sớm không hở em ? Anh chưa chuẩn bị tinh thần gì
hết mà.
Ngọc Nga lắc đầu :
- Anh không cần phải chuẩn bị gì hết, chỉ cần anh yêu em thật lòng là được
rồi. Còn chuyện gặp ba em thì phải gấp lên mới được, vì phải cho ba biết để
lo thủ tục cho anh nữa mà.
Mạnh Kha suy tính trong đầu thật nhanh. Phải làm như lời Ngọc Nga nói
thôi. Cơ hội đã đến ngay tầm tay anh rồi, anh phải nắm bắt chứ đừng để
tuột mất, sẽ không bao giờ anh có được cơ hội này lần thứ hai nữa đâu.
Mạnh Kha đứng dậy, anh dìu Ngọc Nga đứng lên theo mình. Anh tin là
những ngày sắp tới của anh sẽ chỉ là điều may mắn mà thôi. Trong một
thoáng, một gương mặt than yêu hiện lên trong tâm trí anh, nhưng Mạnh