Dừng xe trước tiệm ăn quen thuộc mà anh đã từng đưa Vân Quỳnh đến,
Mạnh Kha quay lại nói với Ngọc Nga :
- Đến nơi rồi đó em.
Ngọc Nga không nói một tiếng nào, nhưng cô tò mò đưa mắt nhìn quanh.
Mạnh Kha đưa cô vào một chiếc bàn hơi khuất khỏi ánh nhìn của những
người khác. Anh hỏi Ngọc Nga :
- Em thích nơi này không ?
Ngọc Nga gật đầu :
- Trông cũng hay hay, em chưa từng tới những nơi như thế này.
Mạnh Kha nhận thấy âm điệu của Ngọc Nga mang một vẻ gì đó miễn
cưỡng. Trong trí anh đột nhiên có một sự so sánh buổi chiều hôm nay với
buổi chiều anh đưa Vân Quỳnh tới đây lần đầu tiên. Hôm đó, cô đã tỏ ra rất
thích thú chứ không hờ hững như Ngọc Nga hiện giờ.Một chút gì đó như
tiếc nuối len nhẹ vào tâm trí Mạnh Kha. Nhưng anh đã lắc đầu thật mạnh
như để xua đi những ý nghĩ vừa suất hiện.
Ăn xong bữa cơm mang đậm tính chất bình dân, Ngọc Nga có vẻ trầm
ngâm. Mạnh Kha tỏ ra quan tâm tới cô :
- Em sao vậy? Món ăn không vừa miệng em à ?
Ngọc Nga lắc đầu không đáp, Mạnh Kha lại hỏi :
- Vậy thì sao ? Hay là em không khỏe ?