Vân Quỳnh cũng lắc đầu :
- Nhưng mà em chỉ yêu anh Kha thôi ! Nếu như không có anh ấy thì chắc là
cuộc sống của em hoàn toàn vô nghĩa, anh ạ. Anh Thắng ! Anh dẫn em đi
tìm anh Kha đi !
- Em tìm nó để là gì ? Nó đã phản bội em mà !
Vân Quỳnh lắc đầu :
- Em không tin là anh Kha lại phản bội em đâu. Anh ấy đã yêu em đến thế
kia mà. Chắc là phải có một chuyện gì đó khó xử ghe lắm, cho nên anh ấy
mới phải làm như thế. Em muốn gặp anh ấy để cùng anh ấy tìm cách giải
quyết. Anh dẫn em đi đi !
Thắng suy nghĩ thật nhạnh, không thể để Vân Quỳnh cứ mãi sống trong ảo
tưởng như thế này mãi được. Anh đã biết rất rõ nguyên nhân khiến Mạnh
Kha thay đổi, và anh cũng giận thằng bạn than của mình. Lại thêm một nỗi
tức của Thắng là anh đã không làm gì được để thay đổi tình hình.
Ngay lập tức, Thắng có cho mình một quyết định. Tuy anh không biết là
mình làm điều này là đúng hay sai, nhưng anh cũng chỉ muốn cho Vân
Quỳnh giải quyết được nỗi đau trong lòng mà thôi.
Thắng nhìn Vân Quỳnh chăm chú :
- Được rồi, anh bằng lòng dẫn em đi gặp thằng Kha. Nhưng em phải hứa
với anh là sẽ thật bình tĩnh nhé !
Nghĩ là sẽ được gặp Mạnh Kha như mình hằng mong đợi, Vân Quỳnh đồng
ý ngay với Thắng :