Thắng đưa Vân Quỳnh đi thẳng vào đại sảnh . Anh nhìn tấm bảng chỉ dẫn
rồi đưa cô đến nơi cần đến Vân Quỳnh ngỡ ngàng khi nhận ra quang cảnh
của một buổi tiệc linh đình đang diễn ra, cô níu tay Thắng :
- Anh Thắng ! Sao lại . . .
Thắng bóp chặt tay em gái :
- Cứ từ từ, em sẽ gặp nó ngay thôi mà. Để anh kiếm xem . . . À, đây rồi !
Thắng kéo Vân Quỳnh băng băng đi vào trong. Cùng một lúc, cả Vân
Quỳnh và Mạnh Kha đều trông thấy nhau. Vân Quỳnh đứng chết chân tại
chỗ. Và cô đã sững sờ đến tê liệt hết cả mọi cử động, khi nhìn thấy Mạnh
Kha đứng cạnh một cô gái , cả hai cùng mặc lễ phục như hôm nào cô và
Mạnh Kha đã đứng bên nhau như thế.
Còn Mạnh Kha anh không thể nào ngờ được giờ phút này anh lại giáp mặt
Vân Quỳnh ở nơi mà anh đã cố tình giấu cô cùng với những người thân
quen với cô. Ngay cả Thắng và Toàn là hai người bạn than thiết nhất, anh
cũng không cho biết cơ mà ! Vậy mà không hiểu sao Thắng lại biết mà đưa
Vân Quỳnh đến đây đúng lúc như thế này ?
- Em ở đây nhé, để anh ra gặp mấy người bạn cũ.
Mạnh Kha biến hẳn sắc mặt. Anh vừa nói vừa gỡ tay Ngọc Nga đang bám
chặt tay mình ra và bước vội tới trước. Anh án ngữ trước mặt Thắng và
Vân Quỳnh hỏi nhỏ :
- Em tới đây làm gì ?
Vân Quỳnh như một pho tượng. Cô không thể cử động mà cũng không thể