thốt được một tiếng nào để tỏ thái độ của mình. Nhưng Thắng thì không
thể, anh còn đủ bình tĩnh tuy rằng đang phẫn nộ, để nói thẳng vào mặt
Mạnh Kha một câu :
- Đến để nhìn cho rõ sự phản bội của mày.
Mạnh Kha đẩy nhẹ hai người lùi lại, anh thấp giọng năn nỉ :
- Thắng à ! Cậu đưa Vân Quỳnh về đi. Mai, tôi sẽ đến gặp cô ấy.
Thắng đanh giọng :
- Có chuyện gì thì bây giờ mày cứ nói ngay tại đây, không cần phải đợi đến
mai. Mày hãy giải thích đi, chuyện này là thế nào ?
Mạnh Kha khổ sở liếc mắt vào trong, anh hơi yên tâm khi thấy Ngọc Nga
đang bận rộn với những người bà con. Nhưng anh biết là mình phải giải
quyết chuyện này thật nhanh, vì cứ mỗi phút chậm trễ là thêm một phút bất
lợi cho anh. Vì thế, anh lắm tay Vân Quỳnh kéo cô đi ra ngoài.
Vân Quỳnh không hề có một phản ứng khi mà những gì cô trông thấy đã
làm lòng cô tê dại. Cô bước theo Mạnh Kha như một cái máy. Nhưng
Thắng đã giằng tay cô lại :
- Buông Quỳnh ra ! Mày muốn giải thích gì thì nói ngay tại đây đi. Tao
không có thì giờ để chờ đợi nữa đâu.
Mạnh Kha nhìn Thắng bằng ánh mắt van nàn :
- Thắng à ! Cậu hiểu cho tôi Tôi không muốn chuyện này sảy ra đâu.
Nhưng tôi không thể làm khác được. Cậu đưa Vân Quỳnh về đi ! Mai rồi,
tôi sẽ giải thích với cô ấy. Khi đó thì cậu muốn trừng phạt tôi như thế nào