đó, và nhất định cô gái này phải giữ một vai trò gì đó rất quan trọng nhưng
họ không thể biết thêm được điều gì khi Mạnh Kha đã vội vã quay vào, và
Thắng thì lo dìu em gái về. Họ cỉ còn nghe được một câu chửi cộc cằn từ
miệng Thắng :
- Đồ vô lại ! Đùng để cho tao trông thấy mặt mày một lần nữa.
Vân Quỳnh như không còn hơi sức. Dù không nghe ai giải thích, nhưng chỉ
cần nhìn Mạnh Kha và quang cảnh phòng tiệc, cô cũng hiểu ngay ra là anh
đang làm gì. Và điều cô thắc mắc từ mấy hôm nay đã có câu trả lời, chính
câu trả lời đó đã làm cạn kiết hết cả sức lực trong người cô.
Mặc cho Thắng đưa mình ra xe, mặc cho anh đưa cô về nhà, Vân Quỳnh
như người sống trong mơ. Cô không còn biết gì khác ngoài nỗi đau quá lớn
cô đang gặp phải. Và tất cả đã không còn gì nữa rồi !