cũng được.
Thắng gầm gừ trong họng :
- Tao không ngu dại gì mà không biết mày chỉ cần đuổi tao và Vân Quỳnh
về để buổi lễ của mày được êm đẹp. Vì vậy, tao sẽ không đưa Vân Quỳnh
về, nếu như mày không nói rõ lý do phản bội của mày.
Mạnh Kha suy nghĩ thật nhanh. Anh đã tìm ra cách để gỡ rối cho mình :
- Tôi đã nói là tôi không thể làm khác được cơ mà. Nếu như bây giờ cậu
làm lớn chuyện thì tôi cũng không thể nào trở lại với Quỳnh được đâu. Mà
khi đó thì cho là tôi bị kẹt, nhưng lại ảnh hưởng đến cô ấy. Tai tiếng sẽ lớn
đến đâu, nếu như người ta cho rằng con gái nhà thầu khoán Vinh Quang đi
van xin tình yêu ?
- Trời ơi !
Đứng chết lặng suốt từ lúc trông thấy Mạnh Kha bây giờ nghe từ miệng anh
một câu nói phũ phàng, tàn nhẫn, Vân Quỳnh đã không còn chịu nổi nữa.
Cô chỉ kêu lên được một tiếng rồi từ từ ngã ập vào người Thắng khiến anh
vội đỡ lấy cô. Ôm chặt Vân Quỳnh trong tay, nhìn gương mặt không còn
một chút sinh khí của cô, Thắng biết là mình phải mau chóng đưa cô ra
khỏi nơi này.
Nghiến chặt hai hàm răng lại với nhau, Thắng gầm vào mặt Mạnh Kha :
- Tao sẽ không tha thứ cho mày đâu, đừng có để cho tao thấy mặt đấy nhé.
Nói xong, Thắng đỡ Vân Quỳnh và dìu cô ra ngoài. Một vài người loáng
thoáng nghe được câu được câu mất nên không hiểu rõ câu chuyện. Nhưng
họ cũng biết là Mạnh Kha và hai người khách này có một mối quan hệ gì