Mạnh Kha không nói gì thêm, anh cúi đầu chào ông Quang thêm lần nữa
rồi mới quay gót. Bước những bước thật dài trên hành lang vắng người mà
Mạnh Kha thấy lòng thật vui. Anh đã có được một công viêc phù hợp với
khả năng mà anh hằng mơ ước.Thật là một điều không thể ngờ được.
Mạnh Kha tự hứa với mình là sẽ làm thật tốt công việc này, vì với hoàn
cảnh bây giờ, kiếm được một công việc như thế này đâu phải là chuyện dễ.
Vì thế, anh phải tỏ ra thật xuất sắc, thứ nhất là để vững chân với công viêc
này, thứ hai là để có cơ hội tốt mà tiến thân.
Miệng huýt sáo điệu nhạc thật vui, Mạnh Kha rảo bước ra về mà không để
ý đến góc tường trước mặt, và người từ đó đi ra chắc là cũng đang mãi mê
suy nghĩ về một vấn đề gì đó nên không nhìn thấy Mạnh Kha đang đi
tới.Thế là cả hai người không ai bảo ai,cùng đụng vào nhau một cái cháng
lửa khiến Mạnh Kha lảo đảo.Nhưng anh vội bám vào bờ tường nên gượng
người lại được, còn người kia ngả lăn xuống sàn gạch.
Mạnh Kha mhìn lại, anh thấy người vừa bị anh đụng là một cô gái đang
lúng túng không biết làm sao để đứng lên được trong chiêc áo đầm ôm sát
vào người.Thấy thế, Mạnh Kha vội bước lại đỡ cô gái lên, miệng anh hỏi
ngay
- Xin lỗi.Cô có làm sao không?
Theo đà tay đỡ của Mạnh Kha, cô gái gượng người đứng lên. Ngượng
ngùng vuốt nhanh lại vạt áo, cô nhìn Mạnh Kha lí nhí:
- Tôi không sao đâu, anh đừng bận tâm.
Mạnh Kha ân cần.
- Xin lỗi cô, tại tôi vô ý nên mới đụng vào cô như thế.
Cô gái nhoẻn cười:
- Cũng tại tôi đi đứng không cẩn thận nên mới như thế thôi. Nhưng mà tôi
không sao rồi mà.