Mạnh Kha ngẩn người mất một giây, tim anh lỗi mất một nhịp vì nụ cười
thật xinh.
Anh nhận ra cô gái có hai chiếc răng khểnh thật duyên dáng. Anh cũng ngu
ngơ cười với cô gái:
- Chắc là cô với tôi có duyên bè bạn nên mới đụng nhau như thế. Vậy
chúng ta kết bạn nhé ?
Cô gái nhẹ gật đầu. Mạnh Kha lại tiếp:
- Tôi là Mạnh Kha rất vui nếu được biết tên cô.
- Tôi là Vân Quỳnh – giơ tay xem đồng hồ, cô gái vội nói – thôi chết ! Tôi
muộn mất rồi. Tôi phải đi đây.
Nói xong,Vân Quỳnh vội vả bước đi, để Mạnh Kha cứ đứng đó ngẩn ngơ
nhìn theo.