- Sao mà lâu thế nhỉ ? Không biết con bé có làm sao không nữa ?
Ông Quang gắt lên :
- Làm sao là làm sao ? Bà chỉ được cái nói gở.
- Sao ông mắng tôi, thì cũng chỉ vì tôi lo cho con thôi mà.
Thắng vội can ông cậu của mình :
- Cậu à ! Chỉ tại mợ lo lắng quá thôi. Nhưng cậu mợ cứ yên tâm, Vân
Quỳnh hiền lành như thế, cháu tin là em sẽ không sao đâu.
Như để trả lời cho câu nói của Thắng cánh cửa phòng cấp cứu lại được mở
ra, và Toàn bước tới trước mặt mọi người . Thắng vội vã đứng lên, anh nói
ngay :
- Vân Quỳnh sao rồi hở Toàn ?
Tháo khẩu trang xuống, Toàn tươi cười nhìn ba người :
- Khỏe rồi, Vân Quỳnh không sao. Chỉ tại tim cô ấy quá yếu nên hôn mê
sâu như vậy thôi. Nhưng mà sáng mai thì cô ấy sẽ tỉnh lại đấy.
Bà Quang hỏi ngay :
- Tôi có thể vào thăm nó được không bác sĩ ?
Toàn gật đầu :
- Bác vào thăm cô ấy một chút rồi về nghỉ ngơi đi. Hôm nay, cháu trực cấp
cứu nên sẽ chăm sóc cô ấy. Hai bác không phải ở lại đâu.