lớn là chỉ nghỉ tới công việc chứ không nghỉ tới chuyện gì khác, nên cô
không để lại nơi anh ấn tương gì sâu sắc.
Nhưng hôm nay ngồi đối diện với Vân Quỳnh, Mạnh Kha mới nhận ra vẻ
xinh xắn dễ thương của Vân Quỳnh. Anh chú ý nhận xét và khen thầm
trong lòng cô con gái của ông chủ. Vân Quỳnh trông có vẻ thanh thoát, tinh
khôi chứ không như một số cô gái khác với sự thực tế đến chết người.Trông
cô có vẻ yếu đuối, lả luớt như liễu rủ chứ không mang dáng dấp mạnh
khỏe. Nhưng trong cái dáng vẻ liễu yếu đào tơ đó, Vân Quỳnh lại toát lên
vẻ thanh thoát lạ thường.
- Cậu muốn hỏi tôi điều gì?
Câu hỏi của ông Quang đã khéo Mạnh Kha trở về với thực tại. Anh vội
quay lại nhìn ông, tay anh máy móc chìa ra bản đề án:
- Dạ, cháu muốn hỏi ý kiến của bác về bản dự án này ạ?
Ông Quang hỏi lại:
- Bản dự án nào?
- Dạ là bản dự án về dãy nhà liên kế ạ.
Ông Quang lắc đầu:
- Tôi đã xem rồi, không cần phải coi nữa đâu.Cậu cứ theo đó mà làm là
được rồi.
Mạnh Kha dợm đứng lên:
- Vậy cháu xin phép…
Ông Quang vội giơ tay ngăn lại:
- Khoan đã! Cậu có bận gì không?
Mạnh Kha lắc đầu:
- Dạ, cũng không có chuyện gì ạ. Sáng mai cháu mới phải gặp chủ đầu tư,
còn buổi chiều này thì không có chuyện gì gấp ạ.
- Vậy thì ngồi đây chơi đã. Lâu lâu, Vân Quỳnh mới đến đây chơi, hai anh
em làm quen với nhau đi.
Ông Quang nói như thế là vì trong đầu ông chợt có một ý định. Từ lâu, ông
vẫn có một nỗi niềm không biết phải bày tỏ với ai.Vì ông chỉ có một đứa