con gái duy nhất, mà Vân Quỳnh lại theo ngành sư phạm. Thế thì mai này,
cơ nghiệp của ông sau này không có người nối dõi rồi.
Ông Quang không như những người đàn ông khác lấy chuyện không có con
trai làm phiền. Ông bằng lòng với đứa con gái ngoan ngoãn, xinh xắn của
mình.Ông chỉ có buồn vì sự nghiệp của mình mai này chắc sẽ mai một mà
thôi.
Hôm nay, nhìn Mạnh Kha rồi lại nhìn con gái của mình cùng một lúc, trong
lòng ông chợt có một ý định.Tại sao ông không tìm cơ hội cho hai đứa quen
nhau nhỉ? Nếu chuyện mà thành công thì ông còn lo gì công ty của ông
không có người trông nom nữa. Mà Mạnh Kha cũng xứng đôi với với con
gái ông nữa, về công việc thì lại càng khỏi chê, một thanh niên năng nổ như
nó thì sẽ tiến xa hơn ông rất nhiều chứ.
Vân Quỳnh nhẹ giọng:
- Con đã biết anh Kha rồi, ba à.
Ông Quang ngạc nhiên:
- Uả! Hai đứa quen biết nhau hồi nào, sao ba không biết ?
Mạnh Kha cười:
- Cháu gặp Vân Quỳnh ở đây, thưa bác.Thật ra, nếu là bình thường thì
chúng cháu cũng không biết nhau đâu. Chỉ tại hôm đó, cháu vô ý nên va
vào cô ấy đến nỗi ngả lăn ra đất, nên cháu mới có dịp làm quen với Vân
Quỳnh đó ạ.
Vân Quỳnh vừa cười vừa nói xen vào:
- Là con xô vào anh Kha đó ba.
Ông Quang lắc đầu:
- Vậy là hai đứa đụng độ nhau một cái cháng lửa rồi mới biết là chỗ quen
biết phải không ? Vậy là hôm đó có cãi nhau không ? Đứa nào thắng?
Vân Quỳnh trợn mắt nhìn cha, cô kêu lên:
- Ba à! Ba nói gì kỳ vây? Đụng nhau một chút thì đứng lên chứ có gì đâu
mà phải cãi nhau?
Mạnh Kha cũng nói :