Toàn vội nắm chặt bàn tay Vân Quỳnh :
- Anh chỉ đến đó có một lần với thằng Kha và Thắng. Nhưng anh chỉ biết
cô ta vì cô tar a với thằng Kha thôi chứ không quen với cô ta . . .
Cách giải thích ngắc ngứ của Toàn không làm cho Vân Quỳnh hài lòng. Cô
gặng lại :
- Tại sao lại chỉ là biết chứ không quen ? Anh nói rõ ra coi nào ! Hay là anh
còn dấu em những điều khác nữa ?
Biết là không thể trối quanh với Vân Quỳnh, Toàn đành “ Thành thật khai
báo ” : :
- Em đừng nóng, để anh nói cho mà nghe. Chuyện là vầy, hôm anh tốt
nghiệp thì Thắng và Kha đòi anh phải khao một chầu. Ăn xong Kha cao
hứng đưa anh và Thắng tới chơi ở một vũ trường định uống thêm một hồi
nữa. Anh biết cô này vì hôm đó, cô ta tới ngồi với thằng Kha than mật lắm,
nếu không nói là rất gần gũi nữa kìa. Anh thấy vậy nên ra về ngay, vì anh
không chịu được cách sống như vậy. Anh cam đoan với em là anh không hề
có mối quan hệ nào với cô ta đâu, thậm chí nói chuyện cũng không cơ mà.
Vân Quỳnh nhìn thẳng vào mắt Toàn, anh cũng nhìn thẳng vào mắt cô bằng
ánh mắt thẳng thắn. Cuối cùng Vân Quỳnh gật đầu :
- Em tin anh. Nhưng nếu như mà sau này em lại biết được là anh phản bội
hay gian dối với em thì anh đừng trách là em cứng lòng đấy nhé !
Toàn gật đầu lia lịa :
- Anh không phản bội cũng như không bao giờ gian dối em một điều gì.
Em cứ yên tâm.