Vân Quỳnh lại nói :
- Chúng mình về đi anh, em không muốn chứng kiến cảnh này đâu anh.
Vừa nói Vân Quỳnh vừa chỉ vào đám đông đang xúm quanh cửa ra vào.
Hình như ở đó không còn là sự đôi co nữa, mà đã là một cuộc xô xát thì
phải. Mạnh Kha đã có mặt ở đó và ngay cả Ngọc Nga cũng đang chỉ tay la
hét điều gì mà trong sự hỗn độn đó, Toàn không thể nào nghe được.
Toàn nắm tay Vân Quỳnh kéo cô đứng lên, anh cũng đồng tình với cô :
- Mình về thôi em, tình hình này thì còn cưới xin gì nữa.
Vân Quỳnh hỏi lại :
- Có cần phải nói với anh Kha một tiếng không hở anh ?
Toàn lắc đầu :
- Bây giờ còn nói năng gì nữa, nó có tâm trí đâu mà nghe. Để mai mốt nó
coi tấm vải ký tên cũng biết là mình có đến dự mà.
Vân Quỳnh theo Toàn lách người ra ngoài, đi ngang qua đám cưới đang láo
nháo, một vài câu nói lọt vào tai cô làm cô bang hoàng.
Trên đường về, Vân Quỳnh hỏi Toàn :
- Hồi nãy anh có nghe họ cãi nhau không ? Thật tội cho cô vợ của anh ấy,
không biết rồi cô ấy phải làm sao ?
Toàn gật đầu :