MỘT ĐỜI CÓ NHAU - Trang 219

Hoàng Kim

Một đời có nhau

Phần Kết

- Em đang làm gì đó ?

Tiếng Toàn cất lên bên tai cùng với vòng tay ôm choàng phía sau làm Vân
Quỳnh giật mình. Cô ngước lên nũng nịu :

- Anh làm người ta hết hồn à !

Đi vòng ra phía trước, Toàn ngồi xuống bên cạnh Vân Quỳnh trên chiếc
băng đá và cười cười trêu cô :

- Liệu có cần anh gọi ba hồn chin vía của em về hay không ?

Vân Quỳnh dài giọng :

- Hứ ! Lại còn trêu em nữa hở ? – Rồi như sực nhớ ra, cô trợn mắt nhìn anh
– Tại sao anh lại qua đây giờ này? Bộ không biết là bị cấm hở ?

Toàn ngạc nhiên :

- Cấm cái gì ?

- Thì em … em nghe mẹ nói là theo phong tục buổi tối trước ngày đám
cưới, cô dâu chú rể không được gặp nhau. Như thế sẽ không hên đâu.

Toàn cười xòa :

- Thôi đi cô ơi. Bây giờ là thời đại nào rồi mà cô còn tin dị đoan như thế ?
Hiên hay không là do mình nè ! Ngày xưa, các cụ cấm đoán như thế là bởi