vì các cụ sợ rằng trai gái yêu nhau sẽ không giữ gìn cho nhau được khi nghĩ
là chỉ ngày mai thôi là họ sẽ thuộc về nhau. Như thế mới là không nên đó,
chứ còn tụi mình thì có gì đâu mà em phải ngại – Toàn nháy mắt với Vân
Quỳnh một cái, anh thầm thì – Hay là em sợ tụi mình cũng như thế ?
- Á ! Anh nói bậy bạ quá chừng !
Vân Quỳnh ré lên, cô đấm túi bụi vào ngực vào tay Toàn khiến anh vừa
cười vừa đỡ. Một lúc sau, Toàn giữ chặt hai bàn tay Vân Quỳnh lại, anh
nghiêm chỉnh nói :
- Thôi, không giỡn nữa, để anh nói chuyện này cho nghe. Nghe giọng nói
của Toàn, Vân Quỳnh biết là anh có chuyện muốn nói. Cô ngồi ngay lại và
nhìn anh chờ đợi. Toàn thong thả nói :
- Hồi trưa, Mạnh Kha có ghé anh.
Vân Quỳnh thản nhiên :
- Anmh và anh ấy là bạn bè mà, gặp nhau thì có gì là lạ ?
- Có đấy. Kha nói với anh là không dự đám cưới của tụi mình được. Nó chỉ
gửi quà mừng thôi. Có lẽ nó cũng cảm thấy xấu hổ với em và mọi người
đấy.
Vân Quỳnh nhẹ nhàng :
- Có gì đâu mà xấu hổ, không phải duyên phải nợ thì thôi, mỗi người có
một cuộc sống riêng của mình mà. Mà chẳng phải là anh ấy đã đi du học rồi
hay sao ?
Toàn lắc đầu :