- Vậy thì tại sao cô vợ anh ta chịu ? Tự nhiên mỗi tháng phải mất một số
tiền cho người khác, có phải là oan uổng cho cô ấy không ? Thế mà cha cô
ấy chấp nhận anh Kha, chắc là cô ấy yêu anh Kha ghê lắm.
Toàn cười chẹ :
- Chuyện đó thì anh không biết, nhưng có một điều chắc chắn là cô vợ
thằng Kha cũng lỡ mang bầu trước rồi. Không lấy nó thì lại để con mình
không cha à. Vì thế mà cô ta đành phải ngậm đắng nuốt cay cho êm
chuyện.
- Vậy gia đình còn gì là hạnh phúc nữa ?
- Đúng thế, Thằng Kha vừa mới than với anh khi nãy là cô vợ của nó bây
giờ khó chịu kinh khủng. Cô ta đày đọa nó tới nơi tới chốn, mà vì biết lỗi
của mình, nó không dám hé môi. Gia đình của nó bây giờ chỉ là một địa
ngục đối với nó mà thôi. Nhưng tất cả đề do nó tạo ra, nên nó đành phải
gánh chịu chứ không biết kêu ai được.
Vân Quỳnh trầm ngâm :
- Thế mới biết là chỉ vì một phút thiếu suy nghĩ mà hỏng cả cuộc đời. Anh
Kha vì tính toán quá mà bây giờ không ra gì cả.
- Cũng chính vi thế mà Kha nó đang tìm cách để thoát ra. Hồi nãy, nó có
nhờ anh một việc . . .
Toàn buông lửng câu nói Vân Quỳnh hỏi tới :
- Việc gì ? Anh có giúp không ?