- Để anh nói cho em biết yêu cầu của Kha, rồi em nói coi là anh có nên
giúp nó không nhé ? Nó nhờ anh xin với ba cho nó chở về công ty để tiếp
tục làm việc như xưa. Bởi vì chỉ có ba không có quan hệ với ông bố vợ của
nó nên mới giúp được cho nó thôi.
Vân Quỳnh kêu lên :
- Anh ấy không còn biết gì đến sỹ diện nữa hay sao ? Anh ấy đã làm ra bao
nhiêu chuyện như thế mà bây giờ lại dám nhờ anh chuyện đó. Thế anh có
nhận lời không ?
Toàn lắc đầu :
- Anh nói là không bao giờ anh dính dáng đến chuyện làm ăn của ba. Vì
thế, anh không thể giúp cho Kha được.
Vân Quỳnh tán thành ngay ý kiến của Toàn :
- Anh nói vậy là phải. Vì em biết dù anh có nói với ba thì ba cũng không
nhận đâu. Mất công ba giận luôn anh nữa đó.
- Anh biết điều gì nên làm chứ. Mà thôi, bỏ chuyện của Kha đi, nói chuyện
của mình kìa.
- Chuyện của mình thì có gì đâu để nói ?
Toàn nheo mắt nhìn Vân Quỳnh :
- Em nói gì lạ vậy ? Tại sao lại không có gì để nói ? Thiếu gì chuyện ?
- Chuyện gì ?