- Anh không ngờ thằng Kha lại tệ như thế. Nó mới kiếm được chút tiền mà
đã sống buông thả như thế. Hồi còn đi học thì nó là thằng nghiêm chỉnh
nhất đấy. Có lẽ vì hồi đó nó quá nghèo chăng ?
- Nhìn cô kia cũng thấy là sắp sanh rồi. Nếu như những lời cô ta nói là thật
thì anh Kha đã có quan hệ với cô ấy từ khi còn quen em kìa. Thật là may
mắn khi anh Kha thay lòng đổi dạ, em mới thoát khỏi cái cảnh nhục nhã
hôm nay. Cứ nghĩ nếu như em là cô vợ của anh Kha thì em thật không biết
tính sao !
Ngỡ là Vân Quỳnh còn vương manh một chút tình với Mạnh Kha, Toàn
nhỏ giọng :
- Em còn nhớ đến những ngày tháng đó à ?
Vân Quỳnh biết ngay là Toàn đang hiểu lầm mình, cô ngồi xích qua ngả
đầu vào vai anh, thủ thỉ :
- Hết rồi anh ạ, em như người vừa được mở mắt ra để nhìn thấy hết những
mặt trái của cuộc đời. Nhờ đó mà em có thể quên hết được những ngày
tháng đã qua để mà toàn tâm toàn ý cho cuộc sống sau này. Kể từ hôm nay,
em sẽ không còn buồn nữa đâu.
Toàn siết nhẹ tay Vân Quỳnh. Anh không nói gì thêm, nhưng cô hiểu, từ
hôm nay trở đi những áng mây mờ luôn đe dọa hạnh phúc của cô đã tan
biến mất.