Vân Quỳnh nghiêng đầu :
- Ba cứ nhắc chuyện này hoài, con đã nói là không có năng khiếu kinh
doanh mà.
Thấy con gái xụ mặt xuống ông quang dỗ dành:
- Thôi thôi ba chỉ nói chơi thôi mà, có phải là ba trách con đâu. Nào tới
kiếm ba có chuỵên gì không?
Vân Quỳnh được ba dỗ dành nên quên ngay chuỵên giân hờn. Cô ngả đàu
vào vai cha:
- Con tới kiếm ba cùng về với ba.
- Vậy chứ xe con đâu mà lại về với ba?
- Con để ở nhà.
Ông Quang ngạc nhiên :
- Con từ đâu về đây vậy?
- Con từ nhà tới đây.
Ông Quang nhìn Vân Quỳnh với vẻ ngạc ngiên rõ rệt :
- Như vậy nghĩa là sao?
- Thì con từ nhà tới đây với mục đích là đón ba mà. Hồi nảy con đi taxi,
còn bây giờ thì ba đưa con đi chơi một vòng trước khi về nhà.
Ông Quang lắc đầu :
- Hôm nay ba không về sớm được đâu. Một lát ba phải đi gặp một khách
hàng, làm sao đưa con đi chơi được?
Vân Quỳnh xụ mặt:
- Vậy là uổng công con rồi.Bữa nay con mặc áo đẹp để đi chơi với ba nè,
ba thấy chưa ?
Ông Quang nghiêng đầu ngắm con gái :
- Vậy mà nảy giờ con không nói để ba ngắm con gái ba sớm hơn. Nhưng
mà bây giờ mới ngắm thì cũng chưa trễ phải không ?
- Ông gật gù – Đẹp lắm con gái ba đẹp lắm .
- Vân Quỳnh nhõng nhẻo :
- Ba phải nói rõ là chiếc áo đẹp hay con đẹp mới đươc .
Ông Quang cười xòa :