- À suýt nữa thì tôi quên mất. Nhung mà này, chắc là tôi phải nhờ cậu một
việc khác, cậu khỏi phải đi với tôi nữa.
Mạnh Kha sốt sắng :
- Dạ, là chuyện gì bác cứ nói đi ạ .
Chỉ tay vào Vân Quỳnh, ông Quang nói :
- Tôi nhờ cậu đưa con gái về giùm .
Vân Quỳnh bật kêu lên :
- Ba! Không cần đâu ba. Con về một mình được mà .
Mạnh Kha ngỡ ngàng nhìn ông Quang. Ông vừa đưa ra cho anh một việc
khá bất ngờ, khiến anh cũng không kịp nói gì.
Ông Quang vỗ vào tay con gái :
- Để cậu Kha đưa về cho ba an tâm, con gái ạ – Quay sang Mạnh Kha, ông
tiếp – Hôm nay, Vân Quỳnh tới để đi chơi với tôi, nhưng mà tôi lại bận nên
không đi được. Vậy tôi nhờ cậu đưa con gái tôi đi chơi một vòng thành phố
rồi về nhà, được không cậu Kha ?
Vân Quỳnh níu tay cha :
- Không cần đâu ba, con về một mình được mà. Anh Kha cứ đi lo công
việc với ba tôi đi.
Ông Quang cương quyết :
- Cũng không cần Kha phải có mặt đâu, một mình ba cũng trao đổi với
người ta được mà.
Mạnh Kha lên tiếng :
- Để cháu đưa Vân Quỳnh về, thưa bác.
Ông Quang vui vẻ.
- Vậy thì tôi yên tâm rồi, Vân Quỳnh đi chơi với anh Kha một bữa thử coi
có vui không. Nhưng cậu nhớ đừng đưa con gái tôi đi chơi khuya quá nhé,
khoảng chín giờ về là được rồi .
- Cháu biết rồi, thưa bác .
- Vậy cậu về lấy hố sơ thiết kế qua đây cho tôi. Còn cậu chuẩn bị đi đi.
Biết là ý cha đã quyết thì không thể cãi lời, vả lại Vân Quỳnh cũng thấy có