cảm tình với anh kỹ sư của ba nên cô không phản đối nữa. Cô nói với ông
Quang :
- Vậy để con gọi điện về cho mẹ.
Ông Quang gật đầu:
- Để ba gọi cho, con khỏi phải lo. Thôi, con đi chơi với cậu Kha đi, vui vẻ
nha con gái.
- Vậy con đi nha ba.
- Thưa bác, cháu đi.
Mạnh Kha sánh vai Vân Quỳnh đi ra cửa, ông Quang nhìn theo mà thầm
nghĩ tới một điều. Giá như hai đứa mến nhau thì thật là tốt. Ông thấy mình
quý chàng thanh niên này và ước ao có một chàng rể như thế. Vì như vậy
thì ông không còn phải lo sự nghiệp của ông không có người nối nghiệp
nữa rồi. Vì con rể mà tốt thì có khác gì con trai đâu, nó sẽ làm để lo cho
con gái ông mà.
Khi ý nghĩ đã thành hình trong đầu, ông Quang thấy tâm đắc với điều mình
vừa nghĩ . Và ông biết mình phải làm gì để điều dó trở thành hiện thực.